Vờ Vờ sinh ra vào buổi sáng và chết đi vào buổi chiều.

Vờ Vờ nhìn thấy Đom Đóm, đi đâu cũng có cái đèn lập loè. Nó liền hỏi:
-Này anh Đom Đóm, sao đi đâu anh cũng phải mang theo cái thứ vô dụng kia làm gì cho nặng?
Đom Đóm trả lời:
-Lúc nào tôi cũng mang theo, vì ban đêm, trời tối lắm, không có đèn thì không nhìn thấy gì.
Vờ Vờ ngạc nhiên hỏi:
-Anh nói “đêm” là thế nào? Sao lại tối không nhìn thấy gì?
Đom Đóm giải thích:
-Đêm thì trời tối, nhất là những đêm cuối tháng, trời tối đen như mực, nếu không có đèn thì làm sao mà ra ngoài được.
Vờ Vờ buông một câu chắc nịch:
-Anh nói thế nào! Anh nghĩ tôi là trẻ con hay sao? Tôi sống đến nay đã quá nửa kiếp Vờ rồi, mà cũng chưa bao giờ thấy cái gì gọi là “đêm” mà lại còn “tối đen như mực” như anh vừa nói.

Đom đóm bị vờ mắng, muốn tranh cãi, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì Đom đóm nhận ra “cái kiếp vờ của anh ta chỉ sống có nửa ngày, anh ta sao biết được chuyện có sáng có tối, chuyện có mặt trời lặn. Thế mà mình đi tranh cãi với anh ta, hóa chẳng vô ích lắm sao?”
……………………

Nhớ lại chuyện này vì hôm nay sư phụ nói: “Lời nói của những linh hồn thanh khiết cũng quý giá như kim cương. Hãy nói ít, nói bình an, nói ngọt ngào”.

Bình luận

comments